Polly po-cket

chungkk.wap.sh

NGẪM...
Xuống Cuối Trang

Phần 2:

Chuyện sẽ tiếp tục xoay quanh cuộc sống của anh chàng T ở Mỹ. Những điều T thấy, chứng kiến. Cuộc sống của T không còn như trước, từ một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổi điên. T trưởng thành hơn trong cuộc sống nhờ người anh hàng xóm, Phúc, một tay anh chị thực thụ. Cuộc sống sẽ được cảm nhận một cách tinh tế hơn qua lăng kính cuộc đời của T (nói đúng hơn là hai mảnh ve chai của anh chàng cận thị này).
"Là con người, ta luôn luôn sa ngã, quan trọng là ta có sức để đứng dậy hay không."- câu nói tâm đắc nhất của Phúc.
Những đoạn hội thoại bằng tiếng Anh sẽ được dịch ra tiếng Việt...


Chap 1: Bước chân lên đất Mỹ.

Tháng 9, trời lạnh, cây cỏ quắt queo. Lá thu trải đầy mặt đất. Tui kéo vali xền xẹt đi từ gara ra ngoài đường. Đứng đó đợi cho dì Út lấy xe. Gió thổi vùn vụt, lá bay xào xạt, thân người tui co rút vào cái áo khoác vì lạnh. "Lạch cạch...lạch cạch...sầm!"- cửa gara đóng sầm lại, chiếc xe của dì dừng trước mặt tôi. Chất vali vào cốp, tôi leo lên xe. Chiếc xe từ tử lăn bánh.
- Con qua đó phải ráng học hành nghe chưa?- dì nói với tui
- Dạ....- tui đáp, đôi mắt dán vào kính chiếu hậu
Linh về Cali cách đây một tuần rồi, hôm nay tui cũng sẽ bay qua đó. Đáng lẽ tui phải lắm nhưng lòng mình cứ thấy buồn buồn, nỗi buồn vô hình. Từng đám mây vầng vũ xám xịt trên bầu trời làm tui thêm buồn não ruột.
"Xin mời ông John Collins đến ngay cổng số XX, chúng tôi xin nhắc lại, mời ông John Collins...."
Đặt chân xuống xe, không khí ở sân bay làm tôi khá bỡ ngỡ, tuy đây không phải lần đâu nhưng tui vẫn chưa quen được không khí ở đây. Dì Út đứng lạch cạch ở chỗ mấy cái máy in vé cho tôi. Tui với dượng Út khiêng từng cái vali đưa lên bàn cân.
Làm thủ tục xong xuôi, đợi khoảng mười lăm phút thì tới giờ. Khoác balô lên vai, chào tạm biệt dì với dượng, tui vội vàng bước vào trong. Soát đồ xong, tui lên máy bay. Từ Ohio qua Cali chỉ mất khoảng 5 tiếng nên máy bay khá nhỏ, chật ních hành khách. Cất balô, tui vào chỗ của mình. Chỗ tui ngay chính giữa một cô bé khá xinh (có lẽ là Hàn Quốc) với một “bạn” cao, to, không hôi , cực kì đen
Máy bay cất cánh được một lúc, anh đen đã lăn gục ra, thở phì phò, ngáy như trâu. Cô nàng Hàn Quốc thì đeo tai phone, lâu lâu lại chực nhìn tui, bắt gặp ánh mắt tui thì lại bẽn lẽng nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau:
- Bạn là du học sinh à?- cô nàng khều vai tui
- Ừ, sao bạn biết?
- Vì bạn là dân châu Á, mình đoán vậy…
Tui bật cười, hỏi:
- Bạn cũng vậy à?
- Hả?
- Du học sinh?
- Không, mình sống ở Mỹ từ nhỏ.
- Ô, công dân Mỹ.
- Ừ.- cô nàng bật cười.
Cuộc nói chuyện khá sôi nổi, đang hăng say chém gió về Việt Nam thì “Bẹp!”, thằng cha đui then quơ thẳng cái tay vô mặt tui rồi ngáy o o. Đau thấu não.
- Trời ơi(OMG)! Bạn có sao không?
- Không, không sao.- tui vừa nói vừa gạt cái tay của cha đui then kia ra khỏi mặt.
Gỡ kính ra chùi chùi, cô nàng kia nhìn tui có vẻ lo lắng. Lát sau, tiếp viên đi một máy bay phát snack cho hành khách. Cầm gói đậu phộng, nhìn thằng cha đui then tui lại buồn buồn giở chứng. Âu cũng là số trời, tại ổng ghẹo tui trước.
- Này, nhìn mình này.- tui khều cô bạn mới quen
- Hả?
- Bạn cất gói đậu phộng đi.
- Tại sao?
- Cứ làm đi.
Nghe theo tui, cô nàng cất gói đậu đi.
Tui nhét gói đậu vào túi, hay tay cầm hai hạt đậu, miệng cười như vớ được vàng.
“Này này, chết đi thằng mọi.” Đợi đui then nằm ngửa ra, tui nhét luôn mấy hạt đậu vô mũi nó. Ứ….hai ngón tay thọt vào mũi nó, nhớt nhợt, rút ra toàn c** là c**, tởm không tả nổi, thằng này bị viêm mũi hay sao mà c** mũi xanh lè. Thấy nó cựa quậy, tui vội quay qua:
- Này, nhắm mắt giả vờ ngủ đi.- tui nói
- Ok, Ok.- cô nàng cũng hiểu, nhắm mắt theo lời tui
Khoảng ba mươi giây sau “Khặc! Khặc! KHỌT…KHỌT! KHẸT!”, tiếng cha đui then bên cạnh ngày một lớn và cuối cùng là “Xùyyyyyyyyyy! Roẹtttttt!!!!!!!!”
- Mama, What the *beep* is that?! Who did that?!!! Goddamn mother*beep*!!! Holy *beep*!
¬- Xin lỗi! Có chuyện gì vậy thưa ông?!- cô tiếp viên vồn vã
- Cô coi đi! Chuyện khỉ gì xảy ra ở đây vậy?- cha đui then cầm mấy hạt đậu đưa lên
- Vâng?
- Cái đống này nằm ở trong mũi tôi này! Cô giải thích đi!
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết chuyện gì cả, thưa ông.
- Cô đùa à?! Tôi đang ngủ và có hai hạt đậu nằm trong mũi tôi? Cái đ** gì vậy?!
- Xin lỗi, nhưng tôi thực sự…- cô tiếp viên bối rối.
- Tôi muốn nói chuyện với cơ trưởng!!!
Vậy là lùm xùm rồi, ôi, tui đưa mắt qua nhìn cô nàng bên cạnh. Em ấy chỉ he hé mắt ra nhìn tui và…cười.
Năm tiếng không phải là quá lâu, xuống máy bay, đi lấy hành lý, tui ra cổng sân bay chờ bà chị rước. Cô bạn đi cùng kia thì vừa xuống máy bay đã có người thân đón, chưa kịp nói lời tạm biệt.
- Alô? Chị Hạnh hả? Chị tới chưa?- tui lấy gọi cho bà chị
- Rồi, chị chờ cưng nãy giờ, cưng đứng đâu vậy? Nãy giờ chị kiếm không thấy.
- Em đang đứng ở…….cái cổng ơ….ế, em thấy chị rồi.
Vội vàng chạy lại phía chị.
- Sao? Đi máy bay mệt không?
- Dạ không.- tui cười hè hè
Chị Hạnh là chị họ tui, qua đây học hồi cấp ba. Nay chị hình như 24 thì phải.
Đẩy đống đồ đạc, đi một quãng khá xa mới ra tới bãi đậu xe. Oầy, chiếc xe ngầu ơi là ngầu. Bên trong chất đầy mấy con “Chim giận”. Nhìn y như cái phòng ngủ, đầy ắp gấu bông.
- Hic…xe để chi nhiều gấu bông quá vậy chị?
- Của người ta mới tặng chị đó. Bữa nay sinh nhật chị.
- Ố ồ, chết thật chưa mua quà cho chị.
- Thôi đi ông, mới chân ước chân ráo qua đây mà quà với cáp.- chị Hạnh cười
- He he -tui gãi đầu cười.
“Lonely life, I don’t want it no more….”, điện thoại reo.
- Alô?
- T, anh xuống máy bay chưa?- giọng của Linh
- Rồi, anh mới xuống.- nghe giọng của em, lòng tui chợt vui lên
Nói chuyện với Linh vừa xong, xe cũng dừng trước cửa nhà tui.
- Nè, chìa khóa phòng nè. Giữ cẩn thận, vô nhà tắm rửa đi, tối chị qua chở em đi ăn.
- Dạ.
Đem đồ đạc vô nhà, mấy cái thùng cạc tông, hai cái va-li quần áo. Đem vô phòng, đóng cửa lại.
Dỡ ra coi, hàng đống thứ. Cơm cháy đóng gói mà dì tư mua cho mình, cái máy sấy tóc, bàn chải, ôi linh tinh các thứ. Qùa của mấy thằng chiến hữu khốn nạn, bỗng dưng nhớ tụi nó quá. Cũng toàn mấy cái đĩa game lậu, thôi ít nhất cũng có cái để chơi. Dỡ một hồi thì thấy gói quà của Vi. Năm cái cà-vạt, khá đẹp với một tấm thiệp chúc sức khỏe. Sực nhớ đến cuốn sổ của Linh, tui lấy ra. Hồi hộp lấy chìa khóa, tui chầm chậm mở ra. Cả quyển sổ chỉ vỏn vẹn câu “Anh đã làm được, đã tìm được em.” Còn lại chỉ toàn là giấy trắng…….Chợt tui hiểu ra những điều mà Linh muốn nói.
Lấy điện thoại ra và gọi lại cho em, tui hồi hộp chờ đợi từng hồi chuông, tui muốn trút hết cái nỗi nhớ thương trong một tuần ở Ohio mà không có em, mười lăm phút lúc nãy là quá ít đối với tui…


Chap 2: Trường mới.

Mười ngày trước……
- I think you need this key.
- Linh…?
- Mới có mấy tháng mà không nhận ra em à?
- Sao…?
- Bất ngờ lắm phải hông? Con Ngân nó gửi địa chỉ của anh cho em đó.
- Sao? Nó biết chỗ của em mà không cho anh biết à?
- Em không cho nó nói. Em muốn làm anh bất ngờ á.- Linh cười tủm tỉm
- Hơ….- tui đứng ngay ra, không thốt lên được nửa lời.
- Nè…- Linh đẩy vai tui.
- Hả?- tui chợt tỉnh
- Trời lạnh quá…- Linh khẽ nhíu mày
- À à, vô nhà đi.- tui sực nhớ ra
Bước vào trong nhà, Linh cứ như con sóc con vậy, thoắt hết chỗ này rồi tới chỗ khác.
- Oaaaaa, ấm quá…..- Linh khoan khoái cởi chiếc áo len ra
- Ừ, có lò sưởi mà.- tui cười, chỉ tay vào cái lò đang ngùn ngụt cháy.
- Sao anh đốt lên chi dạ? Ở đây chỉnh được điều hòa mà.
- Tại anh thích.
Đoạn tui hớp một ngụm Pepsi.
- Trời ơi, lạnh như vầy mà đi uống nước ngọt, bệnh bây giờ.- Linh thảng thốt
- He he, khỏi lo, anh khỏe lắm.- tui cười khì khì
- Khỏe gì? Đem dẹp đi, em pha cacao cho uống.- Linh gắt
- Ây, mới qua mà sếp đã vậy rồi.
- Hứ, sữa với cacao anh để đâu?
- Ở trong tủ đó, cái cửa trắng trắng ngay kế cái lò nướng đó.- tui nằm bẹp trên bộ sofa, khua khua tay “chỉ đạo”.
“Cạch!”- đặt lon sữa đặc với hũ Milo xuống, Linh bắt đầu hí hoáy làm.
- Mà em qua đây với ai vậy?- tui hỏi
- Chị họ em.
- Ờ, ai đưa em qua nhà anh?
- Thì chị em chứ còn ai.- Linh cầm muỗng khoáy khoáy ly sữa.
- Hồi nãy sao anh thấy em có một mình à?
- Thì chị em về rồi. Nè, uống đi.
Linh đưa ly sữa ra trước mặt tui.
- Em không uống à?
- Hông…
- ........
- Anh….- Linh lay lay tay tui
- Ái ì(Cái gì?)- tui vừa uống vừa trả lời.
- Em muốn ăn kem….
- Còn ác dữ hơn nước ngọt nữa, trời lạnh mà cô đòi ăn em à cô kia? Cái tật không bỏ.- tui nheo mắt
- Đi mà, trong nhà ấm mà.- Linh năn nỉ bằng….ánh mắt mèo con….
Thề có trời, ông già tui còn phải động lòng chứ nói chi tui….
- K….kh…khô….n…
- Sao hả anh?- Linh chớp chớp mắt ra vẻ thích thú
- Ứ….aaa….thôi được rồi.- sau bao tháng ngày vẫn bị khuất phục bởi chiêu này, lợi hại quá. Kệ, mốt mình đi tập ánh mắt con chó, xin gì mà không được sexy:
Trở lại hiện tại…..
- Hello?
- Đang làm gì vậy sếp?
- Đang tập đàn hi hi…-giọng Linh tinh nghịch
- Đàn gì?
- Piano.
- Ồ….anh cũng đang tập chơi đàn.
- Hả? Anh tập piano hả?
- Không.
- Chứ đàn gì?- Linh tò mò
- Đàn …hí…hí….hí….bà sexy:
- Chơi đàn….bà?- Linh ngây ngô
Rồi như chợt hiểu ra, em hét thẳng vào điện thoại:
- Đàn bà cái đầu anh! Anh mà léng phéng với con nào là chết với tui!!!
Điếc luôn lỗ nhĩ….tui cứ ừ ừ, không biết đường đâu mà lần. Làm một tràng chừng mười phút, Linh bắt đầu dịu lại.
- Mốt hông có nói bậy nữa nghe chưa?
- Dạ…em lạy sếp.- tui nhăn nhó
- Thích nói bậy, cho bỏ cái tật.- Linh nguýt dài
Nói chuyện chán chê, tui đi tắm. Tối, chị Hạnh tới chở tui đi ăn. Làm một tô bún bò Huế, no óc ách.
Về nhà nằm chổng vó ra vọc điện thoại. Mai là đi học rồi, không biết làm sao nữa. Nghĩ ngợi miên mang rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng dậy, trời teo muri, cầm điện thoại lên, tin nhắn chúc ngủ ngon của Linh. Giờ mới thấy mình vô tâm quá.
Thay đồ xong rồi ngồi chờ bà chị, tận 8h20 mới học. Bảy giờ rưỡi chị Hạnh tới. Tót lên xe, ngồi một lúc thì sực nhớ ra chuyện lúc nãy, nhắn ngay cho Linh cái tin chào buổi sáng.
Ngôi trường mới dần dần hiện ra, nó không lớn lắm, nằm trong khuôn viên của nhà thờ. Trường tư nhân, lại theo đạo, có lẽ sẽ không mấy khó khăn để hòa nhập.
- Để chị dẫn em vô.- Chị Hạnh dừng xe
- Thôi chị, em tự đi được rồi.- tui thoái thác
- Nghe lời chị, ngày đầu đi học mà.
Nói đoạn chị xuống xe, đi chung với tui vô trường. Trường này gộp chung từ lớp 1 tới lớp 12, nhưng chỉ có lác đác hơn trăm học sinh.
- Nè, nhớ locker của em ở chỗ nào không?- chị hỏi
- À, ngay đây nè chị.- tui chỉ tay về phía phòng ăn.
- Ừ, vậy thôi chị về á nha.- chị Hạnh cười
- Dạ, he.
Rồi chị bước đi, tui một mình đứng trước phòng ăn, học sinh đứng lóc nhóc ở locker lấy đồ. Bước vào, hàng ngàn cặp mắt (phóng đại 1 chút) nhìn về phía tui như muốn ăn tươi nuốt sống. “Thôi, chết *beep* tui rồi” .
- Ê nhóc!
Đang đứng như trời trồng thì có đứa vỗ vai tui, giật bắn người.
- Hả?- tui ngơ ngơ
Một thằng trung người, không to con lắm, không mập, không ốm, không trắng, không đen, để tóc Hàn Quốc hiện ra trước mắt tui.
- Học sinh mới hả?- nó hỏi
- Ờ.
- Lớp mấy?
- Mười một.
- Tên gì?
- T.
- Ừm, có gì thì chú cứ kêu anh, lát nữa anh dẫn đi cho biết lớp.
- Ơ…ờ…
Rồi thằng chả quay ra thông báo với “Hội người Việt”:
- Ê, học sinh mới nha, Việt Nam nữa này!
- Ố ồ…cứ tưởng Trung Quốc!- tụi nó “ồ” lên
Bộ nhìn tao giống Tung Của lắm hay sao? . Đứng đực ra đó như thằng bựa nhân.
Mười phút sau….
- Ê, tí nữa chú học cái gì?
- Ơ, ờm, tiết đầu….Bible???- tui nhăn nhó ngó cái lịch học. Học kinh thánh là học cái giống gì?
- Ừ, đi theo anh.- thằng chả ra hiệu cho tui
- Anh tên gì?- vừa đi, tui vừa tranh thủ bắt chuyện
- Vinh.
- Ồ, qua đây học lâu chưa?
- Cũng được mấy năm rồi.
Tới cửa lớp, ông Vinh dặn tui:
- Lát nữa, không biết lớp thì hỏi cái thằng đầu quắn quắn đeo kính cận đó, nó chỉ cho.- Vinh chỉ tay vào phía trong lớp.
- Ok, cảm ơn anh.
Bước vô lớp, mấy chục cặp mắt nhìn tui, đủ các nước, trong đó phần đông là Việt Nam. Ngơ ngáo bước tới cái bàn trống, để cặp sách xuống, ngồi vào chỗ thì:
- Này, chỗ của mình.- có giọng thánh thót phía sau lưng tui.
- Hả?- tui quay ngoắc lại.
- Chỗ của mình.
Cô bé mang cái kính Nobita, để tóc đuôi gà, hai tay cầm cái balô mèo Kitty, nhìn xinh ơi là xinh.
- Này, nhìn gì vậy?


Chap 3: Ma cũ - Ma mới

- Xin lỗi.- tui khoác vội balô lên vai rồi bước qua bàn kế bên.
- Cảm ơn.- cô bé đó quay đi.
Bước qua bàn kế bên, có một nhân, cũng là Việt Nam, cũng cận thị, nó ngồi nhương nhướng đôi mắt chừng như thiếu ngủ đã lâu nhìn tui.
- Tôi ngồi đây được chứ?- tui nói
- Ừ, ngồi đi.- nó mắt nhắm mắt mở trả lời
- Học ở đây lâu chưa?- nó hỏi tui
- Không, năm nhất.
- Ờ, vậy hả? Tao cũng mới chuyển qua.
- Ma mới luôn à?
- Tao tưởng mày học ở đây lâu rồi chứ.- nó nói
- Mày tên gì?
- Mẫn. Mày?
- T.
- Ờ.
Vậy là có người chung hội ma mới rồi, cũng đỡ cô đơn.
“Các em giở sách ra, trang 15!”…bắt đầu vào tiết học, môn này quả là khó đỡ, tui với thằng bạn mới quen cứ vật vựa.
Hết tiết, tui ngáp ngắn, ngáp dài xách balô ra cửa lớp. Vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi, đi ra, vừa đi vừa cầm cái thời khóa biểu mà soi. Lớp kế tiếp là Tiếng Anh, phòng số 6B. Ở đâu?
Chạy về lớp kiếm thằng đầu quắn mang kính cận nhưng không có ai. Mới vô ngày đầu mà trễ rồi, gặp ngay môn chính nữa chứ. Chết chết!!
Chạy vòng vòng như thằng hâm, ngó hết phòng này qua phòng khác, phòng 6B nằm chỗ nào? Cái trường nhỏ như cái lỗ mũi mà sao rối rắm quá. Nhìn đồng hồ, 9h10, trễ cha nó 10 phút rồi. Tui quáng quàng chạy, nhắm mắt nhắm mũi đâm sầm vô người nhỏ con gái đang bê chồng sách cao ngất ngưởng “Rầm!” một cái. Chồng sách đổ ào xuống đất. Đã trễ lại còn gặp chuyện nữa.
- Xin lỗi, xin lỗi, bạn có sao không?- cô bé thốt lên
Lạ thật, đáng lẽ người xin lỗi là mình mới đúng, nhưng mà thay kệ, không sao là được rồi.
- À, ừm, mình không sao.
Nói đoạn, tui toan bước đi, nhưng nhìn một mình cô bé cắm cúi nhặt lại mấy quyển sách thì cũng chạnh lòng.
- Để mình.- tui bước tới, xắn tay áo rồi khom lưng xuống nhặt từng quyển sách.
Một lúc sau cũng xong…
- Cảm ơn nha.- cô bé gật gật đầu
- Ừm, mà bạn đi đâu mà đem theo nhiều sách vậy?- tui hỏi
- À, mình lấy tài liệu cho thầy.
- Bạn biết phòng 6B ở đâu không?
- À, phòng mình đang học, bạn là học sinh mới à?
- Ừ, năm nhất.
- Đi theo mình, sắp tới phòng 6B rồi.- cô bé ra hiệu cho tui
Mừng rơn, tui tót theo ngay. Rồi tới nơi, tui mở cửa giúp cô bé.
- Em đi đâu mà lâu quá vậy?- một ông ú ú, tròn tròn, quả đầu hói bóng lộn đứng đó vừa lắp máy chiếu vừa quay ra nói, chắc là thầy giáo.
- Tại nhiều sách quá mà thầy Smith.- cô bé trả lời rồi đặt chồng sách xuống bàn
- À, đây là học sinh mới nha thầy.
- Hả? Cậu đó à?- ông thầy chỉ tay về phía tui.
- Dạ, học sinh mới.- tui gật đầu lia lịa
- Ok, em chọn chỗ ngồi đi.
Ngó nghiêng thì thấy một nhóm con trai Việt Nam, có cả thằng Mẫn. Tui nhanh nhảu xách balô đến chỗ tụi nó ngồi.
- Hêlô ma mới.- một thằng giơ tay ra chào tui
- Chào.- tui cũng gật đầu chào lại.
- Giới thiệu chút coi.- một thằng có vẻ “gấu” hất hàm hỏi
- T, mười một.
- Vậy à? Tao tên Huy, nhưng ở đây ai cũng kêu là David, cùng khối với mày.- thằng cận tóc quăn lúc nãy Vinh chỉ tui, nói.
- Thông, cùng khối.- một đứa khác trong nhóm, nhìn có vẻ hiền.
- Ừ, vậy à…
Duy chỉ có thằng “gấu” hỏi tên tui thì không giới thiệu gì, nó nằm bẹp ra bàn.
- Trật tự nào! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, các em học sinh mới đứng lên giới thiệu cho tôi nào!- ông thầy dõng dạc
Chỉ có mình tui với thằng Mẫn đứng dậy.
- Bây giờ thì tới lượt học sinh cũ nào.
Cuối cùng cũng đến, tui đang muốn biết thông tin của thằng “gấu” nằm bẹp. Lần lượt các học sinh cũ đứng dậy giới thiệu về mình. Cô bé giúp tui tìm phòng khi nãy tên là Như, cùng khối, học sinh đứng hạng nhất trường năm ngoái. Thằng David đứng thứ nhì.
Tới phiên thằng “gấu”.
- Hải, mười hai.- nó thiểu não
- À….ừm…
“Rengggg!!!!” hết tiết hai, nghỉ giữa giờ.
Đói bụng quá, ăn sáng phát. Chạy xuống dẹp tập sách rồi tui đi mua đồ ăn sáng. Mua cái hamburger trong máy bán hàng tự động rồi đem bỏ vào microwave, lát sau lấy ra ăn, nóng bỏng mỏ. Vừa ăn vừa rảo bước vòng vòng trường. Đi ngang qua dãy phòng học bỏ trống thì bắt gặp cô bé mang kính Nobita lúc sáng, hớt hải chạy ra:
- Này! Giúp mình với!
- Chuyện gì?
- Có người bị đánh ở ngoài hành lang, bạn ra ngăn lại đi.
- Ơ…ừ, bạn đi báo giám thị đi.- tui nói chạy như bay ra ngoài hành lang.
Ở đây khuất, bẩn, đầy bụi. Chắc lâu lắm không có người lên. Trước mặt tui là một thằng nhóc người Việt Nam đang cố chống trả lại hai tên Hàn Quốc. Các “oppa” đánh đấm ra dáng phết, thằng cứ như cái bao cát vậy.
- Ê! Tụi bây làm gì vậy?!- tui nhảy ra, cố gắng can.
Giằng co một lúc, tui cũng kéo được thằng nhóc ra khỏi hai tên “oppa”.
- Mày là thằng nào?!
- Không là ai cả, làm gì tụi mày đánh nó?!
- Không phải chuyện của mày, biến đi!
Nói rồi nó thẳng tay đấm vào ngực tui, khá mạnh. Tui loạng choạng, suýt nữa thì ngã chổng vó. Tụi nó lại lôi đầu thằng nhóc ra bem. Nén đau, tui đứng dậy, nhào tới ăn thua đủ với tụi nó luôn. Thằng “oppa” đánh tui đang hăng say đấm thằng nhóc nên không biết tui ngay sau lưng nó. Dùng hết sức, tui lấy tay kẹp cổ nó lại thật chặt. Nó vùng vẫy mạnh quá, nên tui đành phải lên gối vào hông nó. Lên gối tới cái thứ 3 thì nó nằm xuống phủ phục, thấy vậy tui cũng thả ra, nó nằm sấp xuống, ôm hông thở như người sắp chết.
Thằng đồng bọn của nó nhìn có vẻ ốm yếu hơn, nó đứng đó trân trân nhìn tui, chắc do bất ngờ quá.
Đúng lúc này thì ông Vinh với một ông khác to con đi lên cùng với cô nàng mang kính Nobita. Giám thị đó hả?
Thấy ông Vinh, hai thằng “oppa” có vẻ sợ, thằng bị tui đánh được đồng bọn dìu đi, có vẻ nó đau lắm.
- Ê, thằng kia, sao mới đầu năm vô đánh nhau rồi à!?- ông Vinh quát tui
Không để tui trả lời, cô bé mang kính Nobita giải thích giúp ngay:
- Là em nhờ bạn đó giúp mà anh. Tại em thấy Thông bị đánh nên em mới nhờ bạn đó giúp.
- Hả? Vậy à, vậy anh xin lỗi chú.- ông Vinh nói
- Còn thằng kia! Mày làm gì mà bị đánh?!- ông Vinh túm thằng nhóc lên
Ra là thằng Thông, thằng lúc nãy trong lớp Tiếng Anh.
- Lát nữa em kể sau, giờ em bận việc.- nó lờ đờ nói rồi phóng thẳng xuống cầu thang.
Ông vì mày mà bị bem trầy vi tróc vẩy mà tiếng cảm ơn cũng không có. Mày mà không phải Việt Nam là ông cho mày ăn hành . Tui ra vẻ khó chịu nhìn theo thằng Thông.
- Tay bạn chảy máu kìa.- Kính Nobita nói
- À, không sao, nhẹ thôi.- cùi chỏ chảy máu, đau bỏ, nhưng mà cái tính tự ái nó không cho tui nhận rằng mình đang đau thấy tía.
- Để mình lau cho.
- A…ừm…- tui ậm ừ.
Cô bé lấy chai nước trong balô ra rửa vết trầy cho tui, lấy khăn giấy lau rồi tỉ mỉ lấy băng keo cá nhân băng cho tui. Băng keo “Hello Kitty” lạy hồn
- Cảm ơn.- tui nói
- Không có gì.
- Bạn là học sinh mới à?- cô bé đẩy cái kính hơi trễ xuống mũi của mình lên
- Ừ, mình mới chuyển tới.
- Mình tên Mi. Rất vui được gặp bạn.- cô bé cười
- Mình cũng vậy.- tui cười theo, liếc mắt nhìn đồng hồ thì trễ bà nó mười lăm phút.
- Chết, thôi, mình đi đây, bye.- tui, ba chân bốn cẳng chạy vọt đi.
- Ơ…- cô bé có vẻ hơi bất ngờ.
Kệ, chỉ mong là không bị tardy*. Cầu trời cầu phật!
*Khi đi trễ thì sẽ bị ghi tên, nếu bị tardy nhiều lần sẽ dẫn tới bị phạt.

Lên Đầu Trang

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

chungkk.wap.sh
© 2013 -chungkk.wap.sh & THD
Time load: 0.000069